Kể chuyện làng (5): Món ngon xứ sở

Thứ ba - 09/08/2022 16:40
Mỗi lần về quê sướng nhất là được ăn những món mà mình ưa thích. Những món có thể nói là đặc sản của quê nhà, không hề bắt gặp ở vùng quê nào khác.
 

(Đoản văn, Nguyễn Duy Xuân)

Tôi thật may mắn khi có cô em dâu – vợ chú em thứ năm – khéo tay hay làm, nấu món gì cũng ngon mà lại hợp khẩu vị với cả người đi xa trở về. Bữa cơm nhà đơn giản mà ngon miệng. Thì có gì đâu, vẫn là món quê từ hồi nảo hồi nào mẹ vẫn thường hay nấu.

Đầu tiên phải kể đến là canh cà nấu hến sông Lam. Hến sông Lam thì khỏi phải nói, ngọt, thơm, béo cứ như thể bao tinh túy của đất, trời, khí, nước sông Lam kết tinh lại trong con vật nhỏ bé để rồi dẫu chỉ ăn một lần cũng đọng mãi trong tâm thức hương vị độc đáo của món ngon xứ sở. “Nhớ cơm canh hến quê nhà/Trưa hè mẹ nấu đậm đà hồn quê/Hến sông Lam ngọt nước ghê/Con ăn bữa ấy còn mê đến giờ”.


Canh cà nấu hến

Lần này về, vợ chồng chú em đãi món lạ, chưa nghe, chưa nếm bao giờ: bún hến. Tôi liền đặt tên là bún hến Nhung Nga, ghép tên của hai vợ chồng chú em, tác giả của sản phẩm ẩm thực có một không hai, chưa công bố rộng rãi, chưa đăng ký bản quyền thương hiệu.





Bún hến "Nhung Nga"

Chẳng biết rồi đây món ăn này có trở thành đặc sản Xuân Lâm quê tôi hay không, cái đó thì còn phải chờ thời gian nhưng lấy danh dự ngài Xuân Lâm mà cam đoan với các vị rằng, độ hấp dẫn, ngon miệng của bún hến Nhung Nga không thua bất cứ món bún nào các vị đã từng ăn trong đời. Nó còn hơn ở cái lạ miệng, mà cái lạ thì như các vị đã biết đấy – bằng một tạ cái quen.

Món thứ hai là dưa hồng (có nơi gọi là dưa hường) xào. Món này cũng chỉ riêng của ngài Xuân Lâm quê tôi. Tôi đã viết một tản văn dài về dưa hồng Xuân Lâm mà chưa có dịp công bố. Cũng là dưa hấu cả thôi nhưng nó được thu hoạch khi còn non, quả chỉ to bằng nắm tay.

Dưa hồng hái về, rửa sạch, thái lát mỏng, phơi một nắng, rồi  ngâm nước xả cho hết hạt. Sau đó đem muối. Khi dưa bắt đầu chua thì cất vào ngăn mát tủ lạnh, đến bữa vắt ra xào với dầu lạc, có thêm tí lòng bò thì thật tuyệt. Món ăn ấy tốn cơm mà không biết no.

Món thứ ba là canh măng với hai nguyên liệu chủ đạo: măng và giam (cua).  Măng tươi mua ở chợ về ngâm rửa sạch, thái, băm thật nhỏ, rang đều trong chảo với dầu mỡ cho đến khi chuyển màu cánh gián. Giam đồng giã nhuyễn chắt lấy nước. Món canh này không thể thiếu các thứ gia vị đi kèm là vỏ quýt hôi, lá gừng, lá nghệ. Thêm chút ớt cay. Thường chỉ khi nhà có giỗ chạp, cưới hỏi mới làm món canh măng vì cái sự kỳ công và đòi hỏi khéo tay khi chế biến.



Canh măng ăn với xôi

Hôm ngày lễ Đại tường Mẹ tôi, ngồi tiếp mấy chú em là cán bộ xã, thấy mọi người ăn món xôi chan với canh măng, tôi lấy làm ngạc nhiên. Cậu ngồi bên bảo, bác cứ thử thì biết. Ừ thì thử. Đúng là “phát minh” có một không hai trong nghệ thuật ẩm thực người dân quê tôi.

Canh măng cũng là món ăn “độc quyền” của ngài Xuân Lâm, chưa từng lên sóng Internet. Không tin, quý vị cứ vào Google gõ tìm xem.

Món thứ tư là chắt chắt. Chắt chắt sông Lam to hơn chắt chắt sông Gianh và hình như sản lượng cũng ít hơn. Đi chợ Liệu cách nhà ba cây số thấy nhiều hến nhưng ít chắt chắt. Nhớ có lần, mẹ tôi đi chợ Liệu về, trong rổ ngoài đùm ruột chắt chắt gói lá chuối còn có chai nước luộc trắng đục. Hai thứ đó nấu với cà dừa cho món canh mát lịm, làm dịu bớt cái nóng nực, oi bức ngày hè.



Những người bán hến và chắt chắt ở chợ Liệu

Chắt chắt sông Gianh, quê ngoại của các con tôi, thì quá nổi tiếng rồi. Báo Dân Việt trong mục “Chuyện làng” cũng đã giới thiệu tản văn “Chắt chắt quê mình” của tôi. Đó là đặc sản của Tuyên Hóa, Quảng Bình. Những người con quê hương, gái trai, dâu rể ở nơi xa mỗi lần về quê chỉ mong được ăn chắt chắt cho thỏa thích. Con vật bé li ti ấy là chúa của nhiều món ngon: chắt chắt xào với gia vị ăn cùng bánh tráng, chắt chắt nấu canh với các loại rau quả có sẵn trong vườn nhà như cà, rau muống, rau dền hay mít non.



Bữa cơm đãi khách với món chủ đạo chắt chắt + bánh tráng

Hôm rồi về quê vợ, ngày nào cũng ăn chắt chắt và phát hiện thêm điều lạ trước đây chưa thấy. Ruột chắt chắt xào với dầu mỡ và gia vị đã thơm lừng rồi nhưng cho thêm mấy giọt chanh khi ăn thì thật khó mà diễn tả hết cảm xúc của vị giác. Nó dậy mùi: béo, ngọt, chua, mát,… quyện vào nhau và hòa cùng cái giòn tan của bánh tráng vừng làm tôn lên hương vị độc đáo của một món ăn được liệt vào hàng “nâm bờ oăn” của xứ sở.

Phải thừa nhận, ai đó nghĩ ra cách vắt chanh vào chắt chắt khi ăn với bánh tráng xứng đáng được nhận giải Nobel làng nếu không thì cũng ăn đứt các đề tài tiến sĩ kiểu “lò ấp” ở xứ mình.

(Còn tiếp)

Tháng 7/2022

Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Điện Niên phủ trên không
50 CHIẾN THẮNG
ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG, 12/1972 - 12/2022
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
MỜI QUẢNG CÁO
MỜI QUẢNG CÁO
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay13,301
  • Tháng hiện tại45,675
  • Tổng lượt truy cập42,550,940
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây