(Đoản văn, Nguyễn Duy Xuân)
9 giờ 30 sáng. Chuyến bay Buôn Ma Thuột – Vinh của Vietnam Airlines hạ cánh. Tôi lại về với quê hương yêu dấu. Bây giờ đang là giữa tháng Sáu ta, thời điểm nóng nhất trong năm. Ấy vậy mà…
Ra khỏi sảnh sân bay, chưa kịp yên vị trong xe tắc xi để về nơi chôn nhau cắt rốn thì cơn mưa ập đến. Trời đất mù mịt. Mưa ầm ào bên ngoài cửa kính như ai đang trút nước. Đường phố Vinh có đoạn bắt đầu ngập. Phố xá chìm trong mưa.
Xe chạm đất Xuân Lâm, băng qua cánh đồng của một thời trẻ trâu. Rồi vượt lên đê Tả Lam, nơi có “đại lộ làng” rộng thênh thênh. Mưa vẫn trắng trời cả khi tôi cùng vợ và con trai bước chân vào ngôi nhà quen thuộc.
Một lát sau mưa ngớt. Bầu trời vẫn xám xịt, chẳng khác gì thời tiết tháng Tám, tháng Chín - tháng của mưa bão, cả trời u ám, sùi sụt. Lại nhớ cảnh người lớn cho đến trẻ con chạy lên đê, ngắm nhìn nước lụt tràn vào bãi sông. Cả một vùng trời nước mênh mông, ngập đến nửa chân đê, mang theo cơ man nào là củi rều và rác bị lũ cuốn từ thượng nguồn xa lắc.
Thế rồi, chúng tôi như được trời ưu ái. Suốt mấy ngày ở quê, lo lễ Đại tường cho Mẹ xong, thời tiết bỗng trở nên mát mẻ vì ngày nào cũng có vài trộ mưa. Nắng nóng dịu hẳn đi. Chẳng còn cảm giác của tháng Sáu xứ sở, tháng của gió Lào, mưa ngoi, nắng cháy da.
Tháng Sáu bây giờ thật khác…
Thèm ngọn gió nồm
Cơn mưa ngoi mát trời buồn ngủ
Thèm cọng cỏ gà ngậm miệng chơi trò con trẻ
Trái dưa hấu căng tròn phơi mình trên cát giữa bãi sông
Tháng Sáu đâu rồi
Nắng như đổ lửa
Con đường trước ngõ cong vênh?
(Còn tiếp)
Tháng 7/2022
Nguyễn Duy Xuân