Chuyện của một thời (Kỳ 1)

Thứ hai - 13/10/2025 05:34
Những ngày mưa dầm dề, tuy là viên chức nhà nước nhưng tâm trí vợ chồng tôi vẫn bị đè nặng với bao nỗi lo không tên. Lo ăn, lo mặc, lo củi đuốc, cám heo, cám gà,... Vợ chồng nhà giáo, lương ba cọc ba đồng, tháng được mười ba ki lô gạo độn bắp xay, sắn lát, mỗi năm bốn mét vải, con hai ba đứa, lo thắt ruột chứ chả chơi.
        "Cổ tích" một thời chép lại cho con cháu.

Mấy hôm nay mưa. Mưa tầm tã ngày đêm. Thì Buôn Ma Thuột năm nào chả thế. Cữ tháng 8, tháng 9 là đỉnh của mưa dầm. 

Bây giờ thì đã giảm đi ít nhiều rồi đấy, chứ cách đây vài chục năm về trước, mỗi đợt mưa dầm thường kéo dài cả tháng. Sáng mở mắt ra đã thấy mưa. Trưa mưa. Chiều mưa. Đêm cũng mưa. Tiếng mưa dội lên mái tôn rả rích suốt ngày suốt đêm nghe buồn đến thê lương. Trời lành lạnh, bụng đói. Đấy là cảm giác khó quên của một thời khốn khó với những tháng ngày mưa thối đất.

Những ngày mưa dầm dề, tuy là viên chức nhà nước nhưng tâm trí vợ chồng tôi vẫn bị đè nặng với bao nỗi lo không tên. Lo ăn, lo mặc, lo củi đuốc, cám heo, cám gà,... Vợ chồng nhà giáo, lương ba cọc ba đồng, tháng được mười ba ki lô gạo độn bắp xay, sắn lát, mỗi năm bốn mét vải, con hai ba đứa, lo thắt ruột chứ chả chơi.

Thôi thì phải bôn tẩu, không ngồi đó mà kêu trời than đất được. Nuôi gà, nuôi heo, trồng rau, làm thuê,.... Vợ sáng đi dạy, trưa về tất tả lo chạy hàng, nào gạo, nào bắp, nào cám để chiều ra chợ “Đê” bán kiếm lời. Đêm chong đèn dầu giữa sân ký túc xá trường Cao đẳng, mặt hứng sương gió, giá buốt, trưng ra khi thì mẹt khoai lang, sắn luộc, mít chín, khi thì bánh bột sắn ngào mật hay bánh ú, “phục vụ” thượng đế sinh viên. Nghĩ mà thương, nhưng biết mần răng. Đói thì đầu gối phải bò. Nhà có đến năm cái tàu há mồm…

Một mình vất vả quanh năm
Sáng lên lớp, chiều rảo tầm khắp nơi
Tảo tần mua ngược bán xuôi
Khi cân gạo, lúc rổ khoai, mớ cà...

Tối về bánh trái bày ra
Chong đèn bán dạo, sương sa mái đầu
Phơi mình gió lạnh canh thâu
Nhan sắc rồi cũng phai màu thời gian...


Còn tôi, tuy thân hình như que sậy nhưng cũng phải ra sức đỡ đần phụ giúp vợ. Sáng, ba bốn giờ đã dậy đạp xe khi thì xuống chợ Cư Bao, khi thì vào buôn Rư,... lùng mua bắp trái. Chiếc xe đạp cà tàng chở hai bao xác rắn bắp lèn chặt, è cổ đạp, đẩy qua những con dốc sục lầy bùn đỏ, trơn tuột. Về đến dốc Cao đẳng thì mệt bở hơi tai. Nhìn con dốc lên cổng trường ngày ấy cao lừng lững mà bủn rủn cả chân tay. Nhưng rồi như có một sức mạnh vô hình, anh chàng giáo chức trẻ loẻo khoẻo là thế mà cũng đẩy được xe bắp phăm phăm lên đỉnh dốc. Dừng. Thở bằng tai. Rồi lại lên xe. Về đến căn hộ tập thể ở C13, xếp hai bao bắp vào góc nhà, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lo nạp năng lượng, ăn vội ăn vàng chén bắp vợ hầm từ tối hôm qua cho kịp giờ lên lớp buổi sáng. Đám sinh viên trên giảng đường đang sốt ruột chờ. Tôi thì tôi biết rõ trong đầu các cô cậu ấy đang nghĩ gì. Chỉ cần mình lỡ chuyến, trễ quá dăm bảy phút là a lê hấp, cậu lớp trưởng sẽ trịnh trọng đứng lên mà dõng dạc tuyên bố, hôm nay thầy mệt, nghỉ. Cả lớp vỡ òa, rồi đồng thanh ca “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”...

Bắp mua về lại phải tranh thủ tách hạt, phần thì để vợ đi chợ chiều, phần thì phơi khô làm thức ăn cho heo. Nhà nuôi đến ba con heo thịt. Lo cho chúng còn hơn cả lo cho người. Bắp trắng thì để dành hầm ăn sáng thay cơm.
(Còn nữa)

Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Chúc mừng năm mới 2026
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
BÍNH NGỌ 2026

 
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập137
  • Hôm nay30,480
  • Tháng hiện tại222,200
  • Tổng lượt truy cập81,848,879
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây