Nghe & Đọc: Miền Trung oằn mình trong cơn đại hồng thủy
admin100
2025-11-24T03:33:25-05:00
2025-11-24T03:33:25-05:00
http://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-van/mien-trung-oan-minh-trong-con-dai-hong-thuy-12773.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/cuocsong/lu-mien-trung.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Chủ nhật - 23/11/2025 18:41
Nguyễn Duy Xuân - Viết những dòng này, tôi mong được gửi đến đồng bào miền Trung đang gánh chịu thiên tai lời sẻ chia sâu sắc nhất. Tình người, tình đồng bào mãi mãi là sợi dây bền bỉ, nâng đỡ chúng ta qua mọi thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.
>> Nghe đọc:
Mấy tháng nay, đất trời như dồn hết những biến động vào dải đất miền Trung và Tây Nguyên khắc nghiệt. Mưa chồng mưa, bão nối bão; nước chưa kịp rút đợt này thì đợt khác lại ào đến, như thể thiên nhiên cứ muốn thử thách đến tận cùng sức chịu đựng của con người nơi đây. Sáng ra tỉnh dậy, xem tivi, đọc báo mạng mà lòng lặng đi: từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đến Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận (những địa danh cũ của dải đất miền Trung), nước lũ vẫn mênh mông, chưa có dấu hiệu dừng lại. Huế, Đà Nẵng, đông Quảng Ngãi, đông Gia Lai, đông Đắk Lắk, rồi Khánh Hòa, đông Lâm Đồng, nhà cửa chìm trong nước bạc, đường biến thành sông, ruộng đồng thành biển.
Nhìn những mái nhà nhấp nhô, bấp bênh giữa mênh mông trời nước, tôi không khỏi thắt lòng. Mưa dầm dề suốt ngày này qua ngày khác, như thể trời đang khóc thay cho số phận của những con người lam lũ. Nhưng nước mắt trời nhiều quá, đến mức nhấn chìm cả những gì mong manh nhất của cuộc sống.
Thiên tai đi liền với mất mát, đau thương. Hàng vạn ngôi nhà bị nước cuốn trôi, sụp đổ hoặc tốc mái; trường học, trạm xá chìm trong nước lũ, cầu đường bị xé nát, giao thông tê liệt nhiều ngày. Người dân vùng lũ, vốn đã quen với khó khăn, nay lại bị dồn vào cảnh cơ hàn đến xót xa. Những mái nhà đơn sơ vốn là tổ ấm, giờ chỉ còn chỗ trú tạm bấp bênh trên nóc nhà, trên gác xép giữa mưa gió mịt mùng, trời nước mênh mông.
Hàng chục người đã không còn trở về với gia đình trong và sau bão lũ. Họ là nạn nhân của những cơn lũ quét, những dòng nước cuốn phăng, của những ngọn đồi bỗng dưng trút cả núi bùn đất xuống xóm làng, của những trận lũ ập đến bất ngờ trong đêm, không kịp trở tay. Những con số được cập nhật lạnh lùng, nhưng sau mỗi con số là một câu chuyện đau thương không thể nói hết bằng lời: một người mẹ mất con, một người vợ mất chồng, một đứa trẻ bơ vơ không còn được ôm lấy vòng tay cha mẹ. Miền Trung mùa bão lũ, mất mát bao giờ cũng ập đến bất ngờ và đau xót đến tận cùng như thế.
Nhưng, chính trong những thời khắc nguy nan, gian khó đó, tình đất nước, nghĩa đồng bào lại như ngọn lửa sáng lên giữa mịt mù giông bão. Những chiến sĩ Quân đội, Công an ngâm mình lội nước suốt ngày đêm, bất chấp hiểm nguy, cứu từng người dân bị kẹt lại. Những chiếc ca nô, xuồng máy và cả ghe thuyền của người dân, cưỡi trên mặt nước đục ngầu, chở theo hy vọng mong manh của những người đang cần được giúp đỡ. Những bàn tay chìa ra, kéo một em nhỏ, một chị phụ nữ mang bầu hay cụ già khỏi mái nhà có nguy cơ chìm trong biển nước, những cái ôm trong giàn giụa nước mắt, những ánh mắt lo âu, những câu động viên làm ấm lòng người…
Rồi từ mọi miền đất nước, những chuyến xe cứu trợ xếp hang dài, hướng về miền Trung, hối hả. Có người góp vài ký gạo, có người góp thùng mì tôm, có nhà hảo tâm gửi hẳn chiếc xuồng mới để người vùng lũ di chuyển an toàn hơn,... Từng tấm chăn, từng thùng nước sạch, từng gói mì tôm, từng viên thuốc và bao vật dụng thiết yếu khác, chở theo tình thương của cả cộng đồng. Miền Trung chưa bao giờ đơn độc - đó là niềm an ủi lớn nhất đối với hàng vạn đồng bào bị cô lập, đang gồng mình chống chọi cơn giận dữ của thiên nhiên giữa mùa bão lũ.
Tôi cứ nghĩ mãi về người miền Trung. Họ sống với bão lũ như sống với một phần của cuộc đời. Bão táp mưa sa, nước dâng lũ cuốn - họ vẫn kiên cường chịu đựng. Rồi khi nước rút, họ lại căng sức dọn dẹp, dựng lại mái nhà, sửa sang đường sá, gieo lại hạt giống trên mảnh đất vừa bị cuồng phong vần vũ. Có lẽ chẳng đâu trên đất nước này có những con người bền bỉ đến thế: dẫu có bị giông bão quật ngã bao lần, họ vẫn đứng dậy, lặng lẽ mà mạnh mẽ. “Miền Trung gầy như tấm lưng còng của mẹ/ Tháng năm nhẫn nại gánh giông bão cuộc đời/ Trong điêu linh người không biết cúi đầu/ Trong khổ đau người không hề yếu đuối/ Ôi miền Trung, thương lắm quê mình!”.
Nhưng mỗi mùa bão lũ đi qua, để lại trong lòng họ những vết thương khó lành. Không chỉ là những mất mát chẳng thể nào bù đắp nổi về của cải, vật chất hay tính mạng con người mà còn là nỗi âu lo đeo đuổi dai dẳng đối với dải đất yêu thương này của Tổ quốc: Liệu mai đây biết có bình yên? Câu hỏi đó treo lơ lửng giữa trời, trong mắt những người nông dân cả cuộc đời chỉ biết cắm cúi bên gốc rạ, trong tiếng thở dài của những người mẹ đang nhặt nhạnh những gì còn sót lại khi cơn lũ đi qua.
Viết những dòng này, tôi mong được gửi đến đồng bào miền Trung đang gánh chịu thiên tai lời sẻ chia sâu sắc nhất. Tình người, tình đồng bào mãi mãi là sợi dây bền bỉ, nâng đỡ chúng ta qua mọi thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.
Miền Trung rồi sẽ lại đứng dậy. “Những cánh rừng rồi lại xanh tươi/ Những dòng sông không còn là sông chết/ Biển quê hương lại hát/ Nụ cười lại tươi trên từng gương mặt/ Bao đời nay hằn sâu nỗi khắc khổ, nhọc nhằn”.
Bởi nơi ấy, dù bão giông có tàn phá bao nhiêu, thì vẫn còn những trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia, đùm bọc. Miền Trung là thế. Mầm xanh lại bật lên mạnh mẽ trên khắp dải đất đầy nắng gió, báo hiệu một cuộc sống bình yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và nụ cười lại nở trên gương mặt chưa bao giờ vợi đi nỗi khắc khổ, nhọc nhằn của người dân quê hương.
19/11/2025
Nguyễn Duy Xuân