Ngày hòa bình, thống nhất
admin100
2025-04-30T04:58:16-04:00
2025-04-30T04:58:16-04:00
http://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-van/ngay-hoa-binh-thong-nhat-12601.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/lichsu/45-nam-30-4.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ tư - 30/04/2025 04:53
Ngày đất nước thống nhất, lòng vui mà mắt cứ cay cay. Bắc Nam sum họp, không chỉ có tiếng cười, mà cũng có những khoảng lặng trong sâu thẳm trái tim mỗi người.
Có những khoảnh khắc không bao giờ phai trong ký ức của một dân tộc.
Có những giây phút, dù năm tháng trôi qua, vẫn khiến tim ta run lên vì xúc động.
Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy chính là buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 – một buổi trưa nắng chan hòa như bao buổi trưa khác, nhưng bỗng trở thành bất tử.
Trong căn nhà nhỏ nơi miền quê còn nham nhở vết thương chiến tranh vì bom đạn giặc, cả nhà tôi đang quây quần trong cơm trưa, bỗng nghe giọng nói trong trẻo mà rắn rỏi của nữ phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam vang lên từ chiếc loa phóng thanh mắc trên cây xoan ngoài ngõ xóm:
"Mười một giờ ba mươi phút trưa nay, cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập – Chiến tranh đã kết thúc!"
Mọi người chạy ra đường, có cả các cụ già và các em nhỏ. Nhiều người không giấu nổi niềm xúc động lớn, lấy tay gạt nước mắt. Bác gái và chị dâu tôi bật khóc thành tiếng, vì hơn một năm qua mòn mỏi chờ đợi thư của anh cả là bộ đội Trường Sơn. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc dâng trào sau bao tháng năm dồn nén.
Chiến tranh kết thúc. Đất nước sạch bóng quân thù. Bắc Nam liền một dải. Giấc mơ của các thế hệ cha anh nay đã thành sự thật.
Nhưng để có được ngày vui thống nhất ấy, máu đã đổ, nước mắt đã rơi, trong suốt ba mươi năm chiến tranh đằng đẵng.
Bao người mẹ đã bạc đầu nơi hiên vắng vì ngóng đợi con trở về. Bao người vợ gối chiếc phòng không, thắt lòng chờ chồng. Bao đứa trẻ lớn lên chỉ biết cha, anh mình qua những lá thư ố màu thời gian.
Bao chàng trai rời làng quê ra đi không hẹn ngày về, mang theo lời thề sắt đá và khát vọng lớn lao của cả dân tộc: độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, hạnh phúc cho quê hương.
Chiến tranh là đau thương, mất mát, nhưng cũng đã hun đúc cho dân tộc này ý chí kiên cường, bất khuất. “Tuốt gươm không chịu sống quỳ/ Tuổi xanh chẳng tiếc, sá chi bạc đầu/ Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành” (Tố Hữu, Tiếng hát sang xuân).
Ngày đất nước thống nhất, lòng vui mà mắt cứ cay cay. Bắc Nam sum họp, không chỉ có tiếng cười, mà cũng có những khoảng lặng trong sâu thẳm trái tim mỗi người.
Biết bao chiến sĩ mãi nằm lại giữa rừng sâu hay dưới lòng đất lạnh, chưa từng kịp thấy một ngày bình yên nơi quê nhà.
Tên họ được nhắc lại trong tiếng nấc của người mẹ, trong nước mắt của đồng đội và người thân.
Họ ngã xuống trước bình minh chiến thắng để trao cho chúng ta ngày mai tươi sáng: Hòa bình – Thống nhất.
Nhưng cũng từ nỗi đau ấy, ta càng thêm yêu đất nước này bằng cả trái tim và lòng nhiệt huyết.
Hôm nay, nhìn lại hành trình 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, chúng ta càng hiểu rõ hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình, ý nghĩa thiêng liêng của sự đoàn tụ, và trách nhiệm lớn lao của thế hệ hôm nay đối với tương lai dân tộc.
Đất nước đã đi qua chiến tranh, đã vượt qua nghèo đói, đã trải qua những năm tháng gian truân để từng bước đứng vững và vươn lên.
Con tàu Việt Nam hôm nay đang rẽ sóng ra khơi, mang theo niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam đi cùng thời đại.
Và mỗi người dân Việt – dù sống ở nơi đâu – đều mang trong mình niềm tự hào bất diệt.
Rằng ta đã có một ngày lịch sử – ngày của hòa bình, thống nhất đất nước, triệu trái tim cùng hòa chung nhịp đập.
Rằng từ trong tro tàn, ta đã viết nên bản anh hùng ca bằng máu, bằng nước mắt – và bằng cả nụ cười rạng rỡ trong ngày vui chiến thắng.
Rằng dân tộc Việt Nam – một khi đã đứng lên, thì không thế lực xâm lăng nào có thể ngăn cản, chia cắt.
Đất nước này vĩnh viễn độc lập, thống nhất – và tương lai tươi đẹp mãi mãi thuộc về dân tộc Việt Nam!
7/4/2025
Nguyễn Duy Xuân