Khi lịch sử cần được giải mã

Thứ năm - 07/08/2025 03:35
Đó là công việc cần thiết để một dân tộc trưởng thành về mặt nhận thức lịch sử. Bởi nếu cứ mãi sống trong những tấm áo choàng lung linh của huyền thoại, lịch sử sẽ mãi là một “bảo tàng niềm tin”, nơi cảm xúc được giữ nguyên nhưng sự thật bị lãng quên.

(Không phải ai làm sáng tỏ một nhân vật lịch sử đều là “lật sử”. Đó có thể chỉ là cách mà lịch sử được làm rõ hơn, chính xác hơn, và cũng nhân văn hơn).

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Lê Doãn Hợp từng nói: “Trình độ khác nhau thì nhận xét khác nhau...". Một nhận định tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ, nó lại đúng với hầu hết những tranh luận xã hội hiện nay, nhất là trong thời đại mạng xã hội, khi ai cũng có thể “phát ngôn”, “lên tiếng”, “đánh giá”, “phản đối”, “lên án”… trong vòng vài cú click chuột.

Điều này bộc lộ rõ nhất khi dư luận xôn xao quanh một chủ đề nhạy cảm: lịch sử. Cứ mỗi khi có một cuốn sách mới, một bài viết học thuật, hay một cuộc tọa đàm học thuật nhằm “giải mã” về một nhân vật lịch sử nào đó, tức là làm rõ những khía cạnh đời thực khác với hình tượng tuyên truyền, là lập tức xuất hiện những phản ứng gay gắt, thậm chí cực đoan từ công chúng. Và điều đáng buồn là, không chỉ người dân bình thường, mà cả một bộ phận trí thức cũng rơi vào tâm lý này.

Tại sao?

Bởi lẽ, trong thời chiến, đặc biệt là chiến tranh giải phóng dân tộc, việc xây dựng hình tượng các anh hùng, lãnh tụ, những nhân vật huyền thoại là điều tất yếu. Những câu chuyện được thần thoại hóa, những chi tiết được thêu dệt cho “lung linh” hơn, tất cả đều có mục đích: khơi dậy lòng yêu nước, tạo cảm hứng, củng cố tinh thần cho nhân dân trong những năm tháng sống còn. Điều đó không có gì sai. Đó là công cụ tuyên truyền tích cực, phục vụ cho mục tiêu cao cả của lịch sử dân tộc.

Nhưng khi thời gian đã qua đi đủ lâu, và chiến tranh đã lùi xa, nhu cầu của xã hội không còn là huyền thoại, mà là sự thật. Khi ấy, các nhà nghiên cứu, sử học có sứ mệnh làm một việc rất khó: giải ảo những huyền thoại. Không phải để đập bỏ, phủ nhận hay “lật sử” như một số người cáo buộc. Mà để phân biệt rạch ròi giữa nhân vật lịch sử và nhân vật tuyên truyền; giữa sự thật và cảm hứng; giữa người thật và biểu tượng.

Đó là công việc cần thiết để một dân tộc trưởng thành về mặt nhận thức lịch sử. Bởi nếu cứ mãi sống trong những tấm áo choàng lung linh của huyền thoại, lịch sử sẽ mãi là một “bảo tàng niềm tin”, nơi cảm xúc được giữ nguyên nhưng sự thật bị lãng quên.

Lịch sử là một khoa học, không phải một nghi lễ tâm linh:

Và cũng như mọi khoa học khác, lịch sử cần được kiểm chứng, đối thoại, phản biện, và cập nhật. Một nhà sử học nghiêm túc sẽ không phá bỏ hình tượng, mà sẽ “giải cấu trúc” những lớp ngôn từ và biểu tượng, để tìm thấy con người thật đằng sau hào quang. Đó mới chính là sự tôn trọng đích thực dành cho nhân vật lịch sử.

Thế nhưng, mỗi khi một nhà nghiên cứu công bố những kết quả như vậy, dù có căn cứ học thuật rõ ràng, thì vẫn có người không đọc kỹ, không hiểu hết, không tra cứu thêm, mà đã lập tức quy kết: “bôi nhọ tổ tiên”, “làm hoang mang dân chúng”, “phản động”, “lật sử”. Một bộ phận dư luận, mà đau xót thay, có cả những người có học vị, địa vị xã hội, lại phản ứng bằng cảm tính và thiếu hiểu biết.

Sự thiếu khoan dung với nghiên cứu học thuật đang giết chết tinh thần khoa học:

Khi lịch sử bị biến thành một điều gì đó không được đụng tới, không được soi chiếu, không được phản biện, thì lịch sử ấy đang không sống, mà đang bị ướp xác. Và chính những người nhân danh “bảo vệ lịch sử” lại đang “bôi tro trát trấu” lên lịch sử một cách vô tình, bởi họ từ chối nhìn nhận một điều hiển nhiên: lịch sử là tiến trình được viết lại nhiều lần, chứ không phải là một bản thánh ca vĩnh cửu.

Trong rất nhiều nước, việc “giải mã” các nhân vật lịch sử từng được thần thánh hóa là một công việc bình thường, và còn được khuyến khích. Mỹ từng làm điều đó với George Washington, Anh với Winston Churchill, Pháp với Napoleon… Không ai xem đó là “bôi nhọ lịch sử”. Trái lại, người ta tin rằng sự trưởng thành của dân tộc nằm ở khả năng nhìn thẳng vào quá khứ, kể cả khi nó không còn lung linh như trước.

Chúng ta không cần phải yêu quý một nhân vật lịch sử vì họ hoàn hảo. Mà vì họ là người, thật, sống động, có cống hiến, có sai lầm. Việc đặt họ vào đúng vị trí của lịch sử không làm giảm đi sự tôn trọng, mà chỉ khiến sự tôn trọng ấy trở nên có cơ sở hơn, bền vững hơn.

Lịch sử không sợ sự thật. Chỉ có con người sợ sự thật.

Tác giả, nhà báo Lê Thọ Bình (https://www.facebook.com/letho.binh)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ngày Nhà giáo Việt Nam
CHÚC MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập123
  • Hôm nay25,810
  • Tháng hiện tại246,047
  • Tổng lượt truy cập77,590,951
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây