Văn hóa Tây Nguyên có tục “ngủ thăm”, “ngủ thử”, “ngủ thật”?
admin100
2026-03-04T04:02:37-05:00
2026-03-04T04:02:37-05:00
http://nguyenduyxuan.net/toi-lam-bao/van-hoa-tay-nguyen-co-tuc-ngu-tham-ngu-thu-ngu-that-12862.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2017_02/image-20210911193442-4.jpeg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ tư - 04/03/2026 03:27
Ngủ thăm là một tục lệ rất lâu đời của đồng bào các dân tộc ít người ở phía Bắc như Thái, Mường, Mông, Dao,…
>> Nghe đọc văn bản:
Theo đó, các cô gái đến tuổi trưởng thành, tối đến đốt một ngọn đèn trong buồng, buông màn sớm, nằm trong đó chờ các chàng trai muốn tìm hiểu mình để lấy làm vợ đến “ngủ thăm”. Ngọn đèn là tín hiệu để cô gái gửi thông điệp đến các chàng trai: Đèn sáng có nghĩa là chưa ai đến ngủ thăm, chàng trai phải tự cạy cửa vào rồi nằm xuống bên cạnh cô gái.
Dù chung chăn, chung gối nhưng hai người chỉ được trò chuyện mà không được chạm vào nhau. Sau nhiều đêm tìm hiểu như thế, cô gái sẽ có quyền quyết định cho chàng trai “ngủ thật” hay không.
Người Mường xưa cho rằng, tình cảm không chỉ là chuyện riêng tư của đôi trai gái mà còn là mối quan tâm chung của thổ thần (thần đất, quán xuyến công việc của mỗi nhà), tổ tiên và gia đình. Do đó người con trai (từ 15 tuổi trở lên) phải cạy cửa vào tận giường tâm tình cùng người con gái trước sự chứng kiến của ba bề, bốn bên.[1]
Những người Thái cao tuổi tại xã Ea Kuêh (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) kể lại, trong thời gian ngủ thăm, chàng trai và cô gái chỉ được trò chuyện chứ không được ngủ chung giường. Nhà gái sẽ sắp xếp một chỗ thích hợp để chàng trai nghỉ ngơi trong những đêm ngủ thăm tại nhà cô gái. Sau đó, cô gái sẽ sang nhà chàng trai ngủ thăm trong vài đêm để tìm hiểu về tính cách, nề nếp, gia phong của gia đình nhà chồng tương lai. Khoảng nửa tuần trăng tìm hiểu gia đình hai bên, nếu cảm thấy hài lòng cả hai người sẽ tiến tới hôn nhân.[2]
Trở lên là tục “ngủ thăm” của các dân tộc ở vùng núi phía Bắc như Thái, Mường.
Gần đây, xuất hiện bài viết của tác giả Tuyết Nhung Buôn Krông đề cập tục ngủ thăm trong văn hóa Tây Nguyên. Bài báo có tựa đề: “Ngủ thăm”, “ngủ thử” và “ngủ thật” trong văn hóa Tây Nguyên”.[3]
Bàn về vấn đề này, tác giả Tuyết Nhung Buôn Krông viết: “Ở Tây Nguyên, không có hiện tượng “chọc sàn”, “cạy cửa”, “thắp đèn chờ bạn trai đến ngủ”, “bắt chồng” hay “cướp vợ” như một số tộc người ở vùng núi phía Bắc, mà chỉ có thực hành “cưới chồng” hoặc “cưới vợ” sau khi các đôi nam nữ yêu nhau được tôi luyện qua các bước “ngủ thăm”, “ngủ thử” và “ngủ thật”.
Theo tác giả bài báo, đối với người Gia rai, Ê đê, S’tiêng, M’nông, Bana hay Chu Ru, K’ho, Cil, Jẻ Triêng…, mọi người đều được quyền thực hành “ngủ thăm” trong lễ hội hoặc trong sinh hoạt thường ngày. Bà cho rằng, “Trong xã hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, “ngủ thăm” là một trải nghiệm để giúp các chàng trai, cô gái rèn luyện bản lĩnh, làm chủ cảm xúc trước khi cưới vợ, cưới chồng”. “Đây là một hiện tượng văn hóa đặc trưng, phổ biến trong đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên”.
Kết thúc bài viết, tác giả Tuyết Nhung Buôn Krông khẳng định: “Hiện tượng “ngủ thăm”, “ngủ thử” và “ngủ thật” trong văn hóa Tây Nguyên không chỉ là phong tục đẹp, thú vị mà còn là nét độc đáo, thể hiện tính nhân văn của mỗi cộng đồng dân tộc ở đây trong bối cảnh thống nhất trong đa dạng văn hóa Việt Nam hiện nay”.
Được biết, tác giả bài viết là một PGS, TS, từng được báo chí gọi là “đại sứ” văn hóa, ngôn ngữ Tây Nguyên nên bài viết của bà chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đối với dư luận, đặc biệt là giới nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên.
Tuy nhiên, sau khi bài viết được báo chí đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự không đồng tình với những gì mà tác giả Tuyết Nhung Buôn Krông nêu trong bài viết, đặc biệt là quan niệm của bà cho rằng tục “ngủ thăm” là “một hiện tượng văn hóa đặc trưng, phổ biến trong đời sống”; “là phong tục đẹp, thú vị…, độc đáo, thể hiện tính nhân văn” của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
Nhà báo Đinh Hữu Trường, nguyên Tổng Biên tập báo Đắk Nông, cho rằng “Ghép cái tục lệ này cho cộng đồng các dân tộc thiểu số TN (Tây Nguyên) có thể chưa chính xác”.
Thạc sỹ ngôn ngữ học Namy Niê – người dân tộc Ê đê – Phụ trách bộ môn Tiếng Ê đê, giảng viên trường CĐSP Đắk Lắk, chia sẻ: “Trong ngôn ngữ của người Ê đê có từ "đăm", có nghĩa là "ngủ lại/ở lại qua đêm ở nơi nào đó không phải là nhà của mình". Các chàng trai hay các cô gái chơi thân với nhau sẽ có những khi "đăm" ở nhà nhau (cùng giới); họ hàng lâu ngày không thăm viếng nhau/gia đình họ hàng, làng xóm có lễ, tang... người ta cũng sẽ sắp xếp qua "đăm" để hỏi han, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ, phát triển tình cảm họ hàng, làng xóm. Đây đã là nét sinh hoạt hằng ngày, có thể coi là tập quán của người Ê đê”.
“Nhưng "ngủ thăm" để "trải nghiệm giúp các chàng trai, cô gái rèn luyện bản lĩnh, làm chủ cảm xúc trước khi cưới vợ, cưới chồng" thì, dân tộc khác em chưa rõ, chứ người Ê đê em không nghe, không thấy, không biết là dân tộc mình lại có tục này, và buôn em thì "chả" có tục này. Có chăng, anh chàng thích cô gái rồi làm thân với anh trai người ta, đi chơi rồi "đăm" cùng anh trai người ta thì bình thường thôi”, ThS Namy Niê nói.
Nhà văn Hồng Chiến, nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT Đắk Lắk, một người có nhiều tác phẩm viết về đất và người Tây Nguyên, cho biết thêm: “Tôi từng dạy học (cắm buôn) từ năm 1977 ở các xã Ea Trang, Cư Mta, Krông Jin huyện M'Drak và một số buôn thuộc huyện Ea Kar nhưng chưa được nghe ai nói đến "Tục ngủ thăm" của thanh niên nam nữ như các dân tộc phía Bắc”.
Trả lời câu hỏi “Các dân tộc bản địa ở Gia Lai có tục “ngủ thăm không?”, ThS Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai – cho biết, hơn hai mươi năm hoạt động trong ngành văn hóa ở địa phương, từng trực tiếp xuống tận các buôn làng để khảo sát, nghiên cứu văn hóa các dân tộc bản địa như Gia rai, Bana,… nhưng chưa bao giờ biết đến việc các dân tộc này có tục “ngủ thăm”.
Thiết nghĩ, đây là vấn đề hệ trọng, liên quan đến văn hóa bản địa của vùng đất Tây Nguyên. Truyền thống văn hóa nơi đây có tục “ngủ thăm”, “ngủ thử” và “ngủ thật” như tác giả Tuyết Nhung Buôn Krông khẳng định không? Đó là câu hỏi rất mong được các chuyên gia, các nhà nghiên cứu văn hóa và ngành chức năng sớm giải đáp để giúp mọi người hiểu đúng về vùng đất Tây Nguyên huyền thoại.
28/5/2021
Nguyễn Duy Xuân
Nguồn tham khảo:
[1]. http://www.baohoabinh.com.vn/16/79631/Ngu_tham__ph111ng_tuc_doc_dao_cua_nguoi_Muong_Hoa_Binh_.htm
[2]. https://nld.com.vn/dia-phuong/doc-dao-tuc-ngu-tham-cua-nguoi-thai-2016113011212251.htm
[3] Đắk Lắk Nguyệt san, số 259, tháng 5-2021.