Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới/ Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới./ Quân xâm lược bành trướng dã man/ Đã dày xéo mảnh đất tiền phương./ Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương.
Sau 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng tuyệt vời từ 18 đến 30/12/1972, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 “pháo đài bay” B-52 (riêng Hà Nội bắn rơi 25 chiếc B-52), 5 máy bay F.111, 42 máy bay chiến thuật các loại,…; tiêu diệt và bắt sống gần 100 phi công; buộc Tổng thống Mỹ Ních-xơn phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và họp lại Hội nghị Pari về Việt Nam.
Đã 3 năm trôi qua, sau Hội thảo cấp quốc gia sáng 15/2/2019 của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam với chủ đề "Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc - 40 năm nhìn lại", SGK môn Lịch sử vẫn không có gì thay đổi về nội dung 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc.
- Tháng 12.1975 tôi rời quân đội theo chế độ xuất ngũ để trở lại trường cũ ĐHSP Vinh sau 3 năm rưỡi gác bút nghiên lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, giải phóng thành phố Sài Gòn. Chỉ một tháng sau đó là cái tết Bính Thìn 1976 ập đến.
Gần đây, Bảo tàng Quân đội đã công bố bức thư của Đặng Thùy Trâm gửi người yêu và cả trang nhật ký của Khương Thế Hưng, tức M. trong nhật ký của Trâm. Tôi biết cả hai người ấy gần như là từ đầu, cuộc chiến đấu anh hùng, tình yêu đẹp, buồn của họ, và từ lâu tôi cũng suy nghĩ nhiều về câu chuyện đau đớn này.
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đứng đầu Quân đội nhân dân Việt Nam. Tài thao lược của ông được rèn giũa, phát triển bằng tinh thần tự học, bằng thực tế chiến đấu, bằng trí tuệ uyên thâm, nhạy cảm của một thiên tài quân sự.
Đặt trong bối cảnh giai đoạn cuối của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh có ý nghĩa rất lớn. Nó giáng đòn quyết định làm suy sụp tinh thần chiến đấu của quân địch.
Trận Ngọc Hồi – Đống Đa mùa Xuân năm Kỷ Sửu 1789 và Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979 là những mốc son chói lọi của dân tộc ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc, giữ yên bờ cõi, vẹn toàn non sông.
Cách đây 45 năm, ngày 11/3/1975, quân và dân Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung đã sống trong khí thế sôi sục chiến đấu và chiến thắng của trận đánh Buôn Ma Thuột, mở màn chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, tạo bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy nhanh tiến trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thông tin mà luật sư bào chữa cho ông Son cho biết có nhiều người là bạn thân, bạn chiến đấu của ông Son sẵn sàng dốc hầu bao để giúp ông Son khắc phục hậu quả.
Đó là những gì thể hiện chính xác nhất vào lúc này khi nói về lá đơn xin tái ngũ của sinh viên Nguyễn Chiều – Đại học Tổng hợp Hà Nội – cách đây 40 năm. Giờ đã nghỉ hưu, nhưng những ký ức về những ngày tháng cam go, nhưng đầy oai hùng trong khí thế hừng hừng chiến đấu của dân tộc, trong tâm cựu sinh viên này vẫn thổn thức.
Từ trước đến nay, khi nghiên cứu về trận chiến Việt Thanh đầu năm Kỷ Dậu (1789) chúng ta thường đặt nặng khả năng chiến đấu và tinh thần của quân Nam, hay tài cầm quân của Nguyễn Huệ được bao phủ dưới những ngôn từ sáo mòn như tình yêu nước nồng nàn, thiên tài quân sự bách chiến bách thắng.
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
45 NĂM CUỘC CHIẾN TRANH
BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC
17/2/1979