KIẾP LUÂN HỒI CỦA NGUYỄN TRÃI QUA NGUYỄN THỊ LỘ
admin100
2026-03-23T23:20:28-04:00
2026-03-23T23:20:28-04:00
https://nguyenduyxuan.net/kho-tri-thuc/kiep-luan-hoi-cua-nguyen-trai-qua-nguyen-thi-lo-12870.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/lichsu/nguyen-trai-thi-lo.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ hai - 23/03/2026 23:06
Nguyễn Trãi, nhân vật lịch sử, có thể đã đơn độc từ trước đây hơn 500 năm: Nếu không, ông không bị hãm hại một cách bi thảm như vậy. Nhưng với Nguyễn Thị Lộ lần đầu tiên Nguyễn Trãi được tái sinh như một con người hiện tại, bởi ý thức về sự cô đơn chỉ phát hiện đầy đủ với con người hiện đại, đặc biệt ở Việt Nam. Ý thức về cá nhân, về sự khác biệt với "bầy đàn" làm phát sinh cảm giác cô đơn ở Nguyễn Trãi đã nhập ông vào thế kỷ chúng ta.
PGS. TS Đặng Anh Đào
Đã một thời gian dài dài, nay với Nguyễn Thị Lộ truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp mới trở lại dáng dấp của Tướng về hưu ở độ nén, sức chứa chất đằng sau vẻ đơn sơ, trần trụi khiến tim ta thắt lại ấy. Mỗi người đọc có thể nhận được những thông điệp khác nhau. Riêng tôi, tôi chú ý đến một hình ảnh của truyện: "Kiếp luân hồi" của Nguyễn Trãi.
Nguyễn Thị Lộ vẫn là nằm trong quy ước trò chơi truyện "lịch sử - giả". Có điều, ở đây, Nguyễn Huy Thiệp làm nhiều động tác giả hơn: khá nhiều chú thích (tám cái cho một truyện ngắn) trong đó bảy cái dường như muốn nhắc nhở tính chất có thật của truyện; một khẩu khí thơ Nguyễn Trãi, những địa danh quen thuộc, đặc biệt là một không khí định mệnh ít nhiều bao quanh hai nhân vật lịch sử này. Song cái quyết định biến Nguyễn Thị Lộ thành truyện ngắn, nét tiềm ẩn ở những truyện ngắn trước đây nay lại càng ám ảnh: Đó là một cảm giác về thời gian hiện tại. Chính điều này khiến Nguyễn Trãi được sống kiếp luân hồi, được tái sinh, hay nói đúng hơn là tái tạo: từ con người sử bỗng trở thành nhân vật truyện ngắn, một con người của hiện tại.
Cảm giác về thời gian hiện tại được vật chất hóa qua không gian: "Nắng ngoài đường rực rỡ. Những hàng cây cơm nguội nở hoa. Những cây dương liễu ngơ ngác buồn. Trời rất xanh. Giữa trời có đám mây trắng trong hệt dáng điệu một nhà hiền triết. Thoắt cái, gió xua mây đi, nhà hiền triết biến mất". Đông Đô thế kỷ thứ XV vào giờ thìn hay một góc công viên nắng mùa thu Hà Nội?
Thời gian hiện tại xuất hiện trên cái vỏ ngôn từ, nửa cổ, nửa kim, nửa nói nôm, nửa nói chữ. Những "định mệnh", "tạo hóa" lai ghép với "cú đẩy vào số phận", những tín hiệu của trời lại ghép với lời lẽ đồn đại mê muội thô sơ của dân gian tạo nên một không khí kệch cỡm, phản truyền thuyết: "Hôm Nguyễn ngỏ lời cầu hôn, trời mưa như trút. Đồn rằng hôm ấy là phiên giao long đi tuần ở trên sông Cái".
Nhưng cảm giác về hiện tại ám ảnh nhiều nhất có lẽ do sự biến hóa sau đây của hình tượng Nguyễn Trãi ở Nguyễn Thị Lộ. Lần đầu tiên người anh hùng lịch sử có kết thúc bi đát này được thể hiện với một điểm nhìn từ bên trong. Lịch sử, truyền thuyết, truyện danh nhân chỉ nhìn Nguyễn Trãi từ bên ngoài, từ hành động, từ sự thống nhất của người anh hùng với cộng đồng... Và ngay bi kịch, dù đã chuyển mâu thuẫn vào bên trong nhân vật, vẫn thiên về hành động. Với Nguyễn Thị Lộ, những sự kiện chỉ còn như những mảnh vụn qua ký ức của nhân vật chính. Vua chúa, quan lại, xã hội... với cơ man nào là lớp cỏ dại, rất nhiều bọ và kiến, những người nằm dưới lớp đất dày "ngậm miệng lại", cung đình giống như phường lục lâm, chỗ thổi cơm, chỗ múa giáo... các chính khách có cơ mặt bất động và những gương mặt trẻ hơn không bộc lộ rõ gì ngoài sự: "Chối bỏ thẳng thừng học vấn"... tất cả đều xuất hiện qua những suy nghĩ của Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi...
Và cuối cùng là mối ám ảnh về sự cô đơn của bản thân nhân vật. Nguyễn Trãi, nhân vật lịch sử, có thể đã đơn độc từ trước đây hơn 500 năm: Nếu không, ông không bị hãm hại một cách bi thảm như vậy. Nhưng với Nguyễn Thị Lộ lần đầu tiên Nguyễn Trãi được tái sinh như một con người hiện tại, bởi ý thức về sự cô đơn chỉ phát hiện đầy đủ với con người hiện đại, đặc biệt ở Việt Nam. Ý thức về cá nhân, về sự khác biệt với "bầy đàn" làm phát sinh cảm giác cô đơn ở Nguyễn Trãi đã nhập ông vào thế kỷ chúng ta.
Phải chiêm ngưỡng người anh hùng từ xa, mới tạo ra được thần tượng. Chính lối xóa bỏ khoảng cách thời gian như vậy, trước đây đã từng khiến có độc giả khó chịu về cảm giác Nguyễn Huy Thiệp đang xấc xược vỗ vai Quang Trung. Ở Nguyễn Trãi (bản gốc) tiềm tàng chất liệu bi kịch nên có lẽ vì vậy nhà văn không quá sỗ sàng. Song người anh hùng bi kịch có phần sáng láng, có phần mù lòa. Dù ở Nguyễn Trãi, sự mù loà chỉ do đôi mắt quen nhìn ánh sáng không thể nhìn thấy chiều dày tối tăm của thực tế. Đó chính là điểm mà Nguyễn Huy Thiệp muốn nhấn mạnh.
Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ (cảnh trong vở cải lương "Bên ánh sao Khuê", kịch bản Nguyễn Văn Thịnh, NSND Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn).
Người anh hùng viên mãn như Lê Lợi ý thức được "trật tự bầy đàn" và hiểu rõ đạn bắn từ phía nào, nếu không chết ngoài chiến trường để trở thành nhân vật anh hùng ca thì rất dễ biến thành nhân vật cổ tích. Hoặc ngược lại chết trong tình trạng thái viên mãn cũng dễ làm chất liệu cho hài kịch. Nguyễn Huy Thiệp, lần này, cũng may đã không chọn người anh hùng ở thời viên mãn. Nếu không, tôi sợ rằng anh lại vỗ vai Nguyễn Trãi! Với người anh hùng của bi kịch, Nguyễn Huy Thiệp khẳng định, ngợi ca theo lối Nguyễn Huy Thiệp. (Cũng giống như "những con kiến ca hát theo kiểu kiến"): Cấu trúc thơ ca của Nguyễn Thị Lộ được dệt bằng những hình ảnh biểu tượng (ngọn nến cháy bùng ở đoạn cuối...), rất nhiều điệp khúc (những câu văn xuôi hay nhất của truyện này), đều là một cách biểu thị ít nhất mối đồng cảm với mối tình oan nghiệt của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ.
Dấu ấn của một tài năng khi xuất hiện, đó là việc nó toả ra một trường ảnh hưởng: gần đây, sự phát hiện đặc biệt của truyện "lịch sử - giả" có lẽ là một hiện tượng đáng lưu ý?
Còn độ nén và chất thơ trong một áng văn xuôi giản dị và trần trụi đến như thế cũng là một kết hợp độc đáo. Tuy nhiên, chính một nhà văn trẻ của Mỹ hiện nay, Roymond Carver cũng cho rằng truyện ngắn gần với thơ hơn là tiểu thuyết.
Hà Nội, 1994
PGS. TS Đặng Anh Đào
Nguồn: (Sách: Đặng Anh Đào. Tài năng và người thưởng thức. NXB Hội Nhà văn, 1994).