Những tác nhân khiến cho thiên tai ngày một dữ dội

Chủ nhật - 22/11/2020 19:15
Thảm họa do thiên nhiên gây ra trong suốt hơn một tháng qua tại miền Trung đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về cách ứng xử của con người đối với thiên nhiên.
Nó là hệ lụy không phải ngày một ngày hai mà là cả một quá trình lâu dài con người tác động tiêu cực vào môi trường tự nhiên theo kiểu mưa dầm thấm đất, dần dà theo năm tháng đến một lúc nào đó, khi cơ thể của mẹ thiên nhiên không còn chịu đựng được nữa thì thảm họa sẽ xảy ra. Và lũ lụt, lở đất kinh hoàng ở miền Trung trong suốt tháng 10 vừa qua là minh chứng.

1. Phá hủy thảm thực vật

Thảm thực vật do rừng nguyên sinh tạo ra là quà tặng vô giá của thiên nhiên cho con người, nó như chiếc áo giáp khổng lồ duy trì cân bằng hệ sinh thái, giữ nước, điều hòa khí hậu, làm sạch không khí và là môi trường sống của muôn loài..

Khi rừng nguyên sinh bị thu hẹp bởi những tác động mất kiểm soát của con người như khai thác gỗ, lấn đất rừng để sản xuất, mở đường giao thông, xây dựng thủy điện, mở khu du lịch sinh thái tâm linh,… thì thảm thực vật bị phá hủy, đất đai trơ trọi không còn lớp áo bảo vệ.

Khi thảm thực vật nguyên sinh biến mất, mặt đất không còn khả năng giữ nước, lũ trở nên dữ dằn, càn quét với sức mạnh ghê gớm. Vì không lưu giữ được nước nên khi lũ đi qua thì đất đai cũng nhanh chóng trở nên khô hạn, nhiệt độ tăng, nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt, sự sống bị đe dọa.

Theo một chuyên gia thuộc Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ, cho biết, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, những khu rừng nguyên sinh còn nguyên chỉ 0,25%”.[1] Một thông tin khiến chúng ta sững sờ và lo lắng dù Bộ trưởng Bộ NN&PTNT từng đưa ra những số liệu đầy tự hào về thành tích trồng rừng: Năm 1990, Việt Nam chỉ có 9 triệu ha rừng, hệ số che phủ rừng chỉ chiếm 27%. Hiện nay chúng ta có 14,6 triệu ha rừng. Hệ số che phủ rừng gần 42%, thế giới bình quân gần 29%.[2]

Nhưng rừng trồng dù có che phủ bao nhiêu diện tích đất đai quốc gia thì cũng không thể gọi là rừng vì sự đa dạng sinh học không còn. Chúng ta có thể chỉ cần 10 năm để có rừng che phủ nhưng phải mất cả thế kỷ mới có thảm thực vật quý giá như rừng nguyên sinh. Cho nên tiếng là có rừng (rừng trồng, rừng sản xuất) nhưng thảm thực vật không còn, mất tác dụng thẩm thấu từ từ. Do đó khi nước mưa trút xuống sẽ gây lũ quét và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do lòng đất nơi rừng trồng trở thành túi nước trong khi độ kết dính các tầng địa chất, nhất là bề mặt, vốn đã yếu bởi tác động lâu dài của biến đổi khí hậu lại càng yếu thêm khi đã no nước.

2. Khoét núi, bạt đồi

Một thực tế không thể phủ nhận là các dự án kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở (đập thủy điện, đường sá, khu công nghiệp); các dự án du lịch sinh thái, du lịch tâm linh; các dự án phục vu nhu cầu dân sinh (di dân, xây dựng khu kinh tế mới),… cần rất nhiều diện tích đất rừng.

Những dự án đó đều kéo theo việc phá núi bạt đồi trên quy mô lớn, diện rộng. Chỉ một tỉnh Quảng Nam mà đã có tới 50 công trình thủy điện lớn nhỏ. Cả một đại công trường xẻ núi bạt đồi để xây dựng những công trình như thế tất sẽ góp phần đắc lực làm biến đổi bộ mặt hệ sinh thái khu vực và kết cấu địa tầng vốn đã yếu ở nơi đây.

Và một khi đường sá khai thông thì dù là giữa đại ngàn cũng xuất hiện khu dân cư. Người dân cũng tự do múc chân đồi, xẻ vách núi để tạo bặt bằng xây dựng công trình dân dụng.

Hệ lụy là, núi đồi ở những khu vực đó không còn thế chân trụ. Khi mưa lớn kéo dài, lượng nước ứ lại khiến cho các sườn dốc nặng hơn làm yếu đi tính chất cơ lý của đất đá trong lúc bệ đỡ là chân đồi, chân núi bị cắt như lát bánh khiến cho tính kháng trượt của sườn dốc yếu hẳn.

Tại sao trong quá khứ, miền Trung từng hứng chịu những trận lũ lịch sử do mưa lớn kéo dài nhưng hầu như không có hiện tượng sạt lở núi, hoặc nếu có thì cũng không đáng kể? Chỉ có thể lý giải rằng, thời điểm đó, rừng nguyên sinh ở miền Trung cũng như trong phạm vi cả nước chưa bị hủy diệt, thủy điện chưa trở thành yếu tố tăng trưởng nóng, nhu cầu dân sinh chưa cấp bách nên môi trường tự nhiên, cấu trúc địa chất chưa bị ảnh hưởng.

3. Gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất đai

Với mức độ tăng trưởng dân số, tăng trưởng kinh tế nhanh trong thời gian gần đây, nguồn phát sinh khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải, các khu công nghiệp và các làng nghề, các hoạt động phát triển đô thị đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tại hai thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Những hoạt động như sản xuất công nghiệp, đốt nhiên liệu, phá rừng, phương tiện giao thông,… thải ra các loại khí độc, thủ phạm gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính nhân tạo, tác động tiêu cực đến môi trường sống của Trái Đất đang là mối quan tâm lớn nhất hiện nay của các quốc gia trên thế giới.

Ô nhiễm nguồn nước cũng ngày càng trầm trọng, nguyên nhân vẫn là do con người gây ra, trong đó nước thải chưa qua xử lý của các cơ sở sản xuất công nghiệp và hóa chất bảo vệ thực vật chiếm vị trí số 1.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, Việt Nam đang sử dụng khoảng 100 nghìn tấn thuốc BVTV mỗi năm.[3] Những hóa chất độc hại đó phủ xuống đất, ngấm vào các tầng nước ngầm khiến cho đất đai ngày càng cằn cỗi, hoang hóa.

Không khí, nguồn nước, đất đai bị ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cộng đồng mà còn hủy diệt môi sinh của một số loài động thực vật khiến quy luật sinh tồn tự nhiên bị biến đổi trong đó không loại trừ sự biến đổi khí hậu, gây mưa lũ dồn dập, tác động xấu đến kết cấu địa tầng theo kiểu mưa dầm thấm đất.

4. Thủy điện và… điện

Trong khoảng ba chục năm trở lại đây, thủy điện Việt Nam phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, góp phần to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu điện ngày càng cao của nền kinh tế và dân sinh.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, cả nước hiện có 429 công trình thủy điện với tổng công suất trên lý thuyết vào khoảng 35.000MW, trong đó 60% tập trung tại miền Bắc, 27% phân bố ở miền Trung và 13% thuộc khu vực miền Nam. Cho đến nay các dự án thủy điện lớn có công suất trên 100MW hầu như đã được khai thác hết.

Các tỉnh miền Trung và Tây nguyên là khu vực có nhiều dự án thủy điện nhất cả nước. Riêng Quảng Nam có đến 62 dự án thủy điện với tổng công suất lên tới 1.601MW.[4]

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho mỗi công trình thủy điện như thế - đặc biệt là thủy điện nhỏ - là hàng chục, hàng trăm héc ta (ha) rừng nguyên sinh bị phá hủy cộng với hàng loạt đồi núi bị san xẻ để lấy mặt bằng xây dựng, mở đường.

Gần đây, điện mặt trời đang là lựa chọn thu hút sự quan tâm của ngành điện và các địa phương. Tuy nhiên, trong khi các nước trên thế giới phát triển dự án điện mặt trời thường lựa chọn những khu đất trống, hoang hóa để tránh tác động tới môi trường thì Việt Nam lại có biểu hiện ngược lại. Hàng loạt dự án điện mặt trời ở Quảng Trị, Bình Định, Long An, Bình Thuận... cũng đã lấy đi hàng trăm ha đất rừng.[5]

5. Tăng trưởng dân số và di dân

Dân số tăng nhanh cùng với các cuộc di dân lớn trong khoảng thời gian nửa cuối thế kỷ XX đã khiến cho nhu cầu đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, các nhu cầu sử dụng gỗ và khai thác lâm sản tăng chóng mặt. Hàng vạn ha đất rừng hoặc là bị chuyển đổi mục đích hoặc là bị tàn phá bất hợp pháp để lấy đất sản xuất. Tài nguyên rừng bị khai thác đến kiệt quệ.

*

Những “nhân tai” nói trên là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu cục bộ, gây nên thảm họa kinh hoàng mà thiệt hại về người và của không thể nào đo đếm được.

Đánh đổi môi trường lấy sự tăng trưởng kinh tế là sự đánh đổi đắt giá. Bài học ấy không còn là lý thuyết viễn vông nữa. Tình trạng lũ lụt, sạt lở đất dồn dập tại một số tỉnh Miền Trung trong thời gian qua buộc chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc trong từng hành vi ứng xử của mình đối với tự nhiên để vừa đảm bảo phát triển kinh tế bền vững vừa bảo tồn được giá trị tài nguyên vô giá mà ông cha ngàn đời nay gìn giữ cho con cháu.


Nguyễn Duy Xuân

Nguồn tham khảo:


[1]. https://thanhnien.vn/thoi-su/rung-nguyen-sinh-con-nguyen-ven-cua-viet-nam-chi-con-025-1303817.html?fbclid=IwAR23BqqPRI1D9kxS-Og3bsauGNst8z8givbF5-j65QMprgmCMpLM0AMOQk4

[2]. http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bo-truong-Nguyen-Xuan-Cuong-Co-gang-vuot-bac-trong-30-nam-qua/412890.vgp

[3]. https://moitruong.net.vn/viet-nam-dang-su-dung-100-nghin-tan-thuoc-bvtv-moi-nam/

[4]. https://www.evn.com.vn/d6/news/Khai-quat-ve-thuy-dien-Viet-Nam-6-12-23805.aspx

[5]. https://baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc/du-an-dien-mat-troi-lay-dat-rung-khong-danh-doi-3421419/

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Covid
Luong truy cap
MỜI QUẢNG CÁO
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay29,447
  • Tháng hiện tại196,296
  • Tổng lượt truy cập29,962,068
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây