Nghĩ từ vụ xe đâm học sinh gãy chân

Thứ năm - 23/02/2017 19:05
Tôi tự hỏi, giáo dục sẽ đi về đâu trong một môi trường sư phạm như thế?
Sự dối trá nào cũng đáng xấu hổ, nhưng sự dối trá trong nhà trường thì quả là không thể chấp nhận được, huống chi đây là sự dối trá đến trơ trẽn của một người thầy  đương chức hiệu trưởng.

Chắc bạn đọc cũng đã đoán ra người viết này đang muốn nói tới ai. Vâng, đấy là câu chuyện liên quan đến hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội), bà Tạ Thị Bích Ngọc.

Trong một bài viết ngay sau khi vụ việc xảy ra với nhan đề "Bài học trung thực dạy học trò, cô đã quên rồi sao?", chúng tôi cũng đã thẳng thắn chỉ ra rằng, việc làm của bà (thấy học trò bị tai nạn mà không thăm hỏi, cứu giúp; tổ chức phát phiếu khảo sát trong toàn trường để chứng mình mình vô can) là cái tát vào chính bản thân và nhà trường, bởi bài học trung thực bà dạy học trò rất hay hôm nào thì bây giờ, người quên nó, chà đạp lên nó lại chính là bà.

Những tưởng sau những sai lầm được báo chí và dư luận chỉ ra như thế, bà Ngọc sẽ ngộ ra mà sửa chữa nhưng thật không ngờ, bà vẫn kiên quyết chối bỏ, phủ nhận, phủi trách nhiệm, tiếp tục những hành vi, những lời biện bạch gian dối đến lợm người.

Trong bức thư gửi cơ quan báo chí đề ngày 13/2, bà Ngọc vẫn tiếp tục khẳng định: Bà chưa bao giờ tự lái ô tô nên không thể có việc mình lái xe va vào học sinh, bà không ngồi trên chiếc xe va vào học sinh Trần Chí Kiên, bà không nhìn thấy chiếc ô tô nào đâm học sinh Kiên và tai nạn xảy ra là do cháu Kiên đùa nghịch, tự ngã trong giờ ra chơi.

Bà cho rằng, việc báo chí đăng tải lời kể của bà Mạnh Thị Hoa, vợ của lái xe Trần Quốc Tuấn, người đã lái chiếc taxi đưa bà và cô hiệu phó vào trường và gây ra tai nạn cho cháu Kiên là "không đúng sự thật".

Đồng hành với sự dối trá của bà Ngọc, không thể không nói đến một số cá nhân khác ở trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Trước hết là cô hiệu phó Nguyễn Thị Hương, người tham gia tổ chức phát phiếu khảo sát, kí xác nhận vào thư bà Ngọc gửi báo chí ngày 13-2-2017.

Bà Hương cũng là người đi "vận động" mọi người ký vào "tâm thư" xin giữ lại hiệu trưởng sau khi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xem xét đình chỉ chức vụ của bà Ngọc.

Theo phản ánh của giáo viên, nội bộ Trường TH Nam Trung Yên mất đoàn kết, xảy ra hiện tượng kéo bè kết cánh từ lâu, trong đó nhóm theo hiệu trưởng đã và đang chi phối, thao túng nhất cử nhất động của trường.

Thế cho nên mới có chuyện 100% cán bộ, giáo viên và học sinh khẳng định hiệu trưởng vô can.

Thế cho nên hiệu phó mới làm đơn xin chữ kí tập thể để giữ hiệu trưởng ở lại.

Bây giờ thì dư luận đã hiểu, vì sao cả một tập thể, trong đó có học sinh, sợ nói ra sự thật và buộc phải bao che cho cái xấu.

Trong một môi trường sư phạm mà giả dối lên ngôi, lại được người đứng đầu dung túng thì đâu còn chỗ cho trung thực và lòng nhân ái.

Việc một số giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên gần đây lên tiếng phanh phui sự thật vụ việc cũng như sự dối trá của ban giám hiệu rất đáng hoan nghênh dù muộn màng.

Nhưng thử hỏi nếu không gặp sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận thì liệu họ có đủ "dũng khí" để nói lên sự thật với tư cách của một nhà giáo - người mẹ - để bảo vệ học trò đáng tuổi con mình?

Nỗi sợ hãi vô hình nào đã khiến họ đánh mất lòng tự trọng, sự trung thực và dũng cảm?

Phải chăng, vụ việc rình rang này đang chứng minh một thực tế, lợi ích nhóm đã và đang len lỏi, ngự trị trong trường học? Thật không dám nghĩ đến điều khủng khiếp này.

Những ngày qua, bức xúc trước hành động và lời nói gian trá của bà Ngọc, dư luận đã lật lại hồ sơ lí lịch của vị hiệu trưởng này. Thì ra trong quá khứ (năm 2006) bà đã từng ăn bớt tiền ăn của học sinh.

Câu hỏi mà dư luận đặt ra ở đây là, tại sao đã từng vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng như thế nhưng bà Ngọc vẫn được ngành giáo dục địa phương ưu ái, trọng dụng; cho ngồi ở vị trí lãnh đạo trong suốt mười năm qua?

Tuy nhiên, câu trả lời ở đây không khó. Hiện tượng bà Ngọc không chỉ riêng ngành giáo dục, nó đang là một thực tế nhức nhối trong xã hội hiện nay.

Hãy đọc những dòng "tâm thư" được cho là của giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên gửi cấp trên sau đây thì sẽ hiểu tất cả: "Đồng chí Ngọc luôn hy sinh quyền lợi cá nhân riêng cho tập thể, cho mọi người... Qua tìm hiểu ở các phụ huynh học sinh, tôi thấy ai cũng quý mến, trân trọng tình cảm của cô Hiệu trưởng dành cho con em mình... Những việc làm của đồng chí Ngọc vì nhà trường, vì học sinh không giấy bút nào kể hết..."

Có lẽ sự dối trá, trơ trẽn đã đến giới hạn cuối cùng!

Tôi tự hỏi, giáo dục sẽ đi về đâu trong một môi trường sư phạm như thế?

18-2-2017
Nguyễn Duy Xuân

Nguồn tham khảo:

1. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/hieu-truong-truong-nam-trung-yen-noi-gi-ve-vu-xe-dam-hoc-sinh-gay-chan-356634.html
2. http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20161230/hoc-sinh-gay-chan-hieu-truong-phat-phieu-khao-sat-chung-minh-vo-can/1244476.html
3. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/giao-vien-to-hieu-truong-bao-cao-sai-su-that-vu-xe-dam-hoc-sinh-gay-chan-357103.html
4. http://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/xuat-hien-tam-thu-xin-giu-hieu-truong-o-lai-truong-sau-vu-hoc-sinh-gay-chan-56624.html


Đăng Dân trí: http://dantri.com.vn/dien-dan/nghi-tu-vu-xe-dam-hoc-sinh-gay-chan-2017022122481873.htm






 

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại thắng mùa xuân 1975
50 NĂM
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975

 
50 năm đại thắng mùa xuân
30/4 -  NGÀY HÒA BÌNH
THỐNG NHẤT NON SÔNG


 
Luong truy cap
70 năm Điện Biên Phủ
70 NĂM CHIẾN THẮNG
ĐIỆN BIÊN PHỦ
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay51,517
  • Tháng hiện tại781,877
  • Tổng lượt truy cập54,896,581
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây